Sau từng đợt ánh mắt không tiếng động truyền qua lại, một vị giang hồ được cho hết sức quan trọng bị đề cử bước ra, lớn mật chứng thực. “Đại sư, ngươi cùng Hình Hoan cô nương tính toán ăn đầy bụng rồi bỏ trốn hay sao?”
Người trong giang hồ quả nhiên không hề câu nệ tiểu tiết, tìm hiểu chân tướng nhiều chuyện đều như thế, gọn gàng dứt khoát không dây dưa.
Ngộ Sắc giống như sợ hiểu lầm còn chưa đủ sâu, vội vàng gắp đống rau vào tô Hình Hoan, mới rảnh rỗi quay lại, ngẩng đầu lên quét mắt trước người vừa lên tiếng nọ. Đối phương vẫn như trước, khuôn mặt tươi cười, một thân thân lam vải bố sam, cái rương bên tay đặt nghiêng khóa chắc chắn, búi tóc đơn giản xuyết lên đỉnh đầu. Hắn híp con ngươi nhìn chăm chú, không thể không thừa nhận, bộ này trang bị cũng không tệ, khi nào hắn đổi nghề cũng sẽ thử làm nghề này xem.
“Vị này… có phải là thần y không?” Dùng ánh mắt bình phẩm, đánh giá từ đầu đến chân một cái, hắn mới mở miệng nhàn nhạt đáp lời lại.
“Không dám, không dám… đa tạ lời khen của đại sư.” Thần y mỉm cười chắp tay thi lễ, cố làm ra vẻ khiêm tốn.
“Bần tăng không có khen ngợi ngươi.” Hắn nhíu mày, gác chân lên, dậm trên băng ghế, chắc chắn chân mình không rớt xuống dù sao buổi sáng mới lừa gạt nên hạn chế phô trương, bản guốc gỗ liền năm trong tầm mắt mọi người. “Thần y thí chủ, ngươi sỉ nhục nàng không quan trọng, cư nhiên sao lại sỉ nhục bần tăng. Có người nào dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky-cuc/74598/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.