“Ngươi có hay không nhận biết bản thân đã thành thân?” Rất hiển nhiên, hành vi của nàng để cho Vĩnh Yên mất đi lý trí.
Âm thanh nghiêm nghị chất vấn khiến Hình Hoan không biết nên đáp làm sao, “Ách… Ta đã thành thân?” Bọn họ không phải là quan hệ chủ tớ sao? Nàng thành thân với ai?
“Ngươi cùng hòa thượng tóc dài vui đến quên cả trời đất , ngay cả thân phận của chính mình cũng quên? Ta không ngại nhắc nhở ngươi, tướng công của ngươi đốn củi tại Triệu gia trang, các ngươi thành thân đã hai năm , trước khi đi ngươi còn có lời thề son sắt đáp ứng hắn giữ nghiêm nữ tắc.”
“…” Hắn tình nguyện chửi mình đốn củi, cũng không nguyện thừa nhận nàng sao?
“Không phản đối đúng không?” Hắn nhẫn khí khiêu mi, tưởng khuôn mặt trầm mặc kia của nàng là chột da, “Người! Đem cái áo cà sa màu xanh kia mang vào trong viện đi, để các nha hoàn không tuân thủ nữ tắc trong viện cùng thấy!”
“Nhị thiếu gia, nhiều người như vậy không tốt lắm đâu…” Hình Hoan nhịn đến mức mặt đỏ bừng, hai con ngươi quay tròn vòng vo, mới nhìn đám giang hồ, quay chung quanh của hắn, nàng cố gắng nghĩ nặn ra nụ cười đáp lại, đáng tiếc không thể thành công, cũng không còn cơ hội.
Vĩnh Yên là thật sự đem nàng vào trong viện, dùng dây thừng thô to trói nàng lại mặc cho nàng giẫy dụa, đem chiếc cà sa vứt sang một bên. Đối diện tầm nhìn của đại sảnh, để cho Hình Hoan tránh cũng tránh không khỏi tầm mắt bén nhọn của Vĩnh Yên quăng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky-cuc/74605/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.