Cốc Mộng Viễn nghĩ vậy, mắt bỗng rực hàn quang, trầm giọng nói : Truyện "Giang Hồ Ký "
- Cổ huynh vừa mới nói gì vậy?
Cổ Hoàn Bạch ngẩn người :
- Tiểu đệ chỉ nói là Cốc huynh tay cầm kim trâm đứng thừ ra, không như là có việc gì gấp.
Cốc Mộng Viễn nhướng mày :
- Tại hạ muốn thỉnh giáo Cổ huynh một chuyện, Cổ huynh bỗng dưng muốn làm quen với tại hạ thật ra là có dụng ý gì?
Cổ Hoàn Bạch cười lạnh lùng :
- Chẳng lẽ lại chóng quên đến vậy, lúc nãy tiểu đệ đã chẳng nói rồi là gì?
Cốc Mộng Viễn lạnh lùng :
- Các hạ có thật là vì muốn kết giao với nhân vật Trung Nguyên nên mới làm quen tại hạ không?
Cổ Hoàn Bạch thản nhiên cười :
- Nếu không vì vậy, tiểu đệ lặn lội vào Trung Nguyên làm gì?
Cốc Mộng Viễn nhận thấy chàng thiếu niên áo trắng này tâm trí rất thông minh linh lợi, mặc dù ánh mắt quá sống động, nhưng cũng không phải là người nham hiểm, chẳng qua gương mặt đầy chính khí đượm chút vẻ tinh nghịch mà thôi.
Chàng vốn là người thật thà trung hậu, lòng nghĩ vậy, hoài nghi liền tiêu tan, ôm quyền cười nói :
- Cổ huynh, tại hạ mới xuất đạo giang hồ, chưa có kinh nghiệm về nhận xét con người nên chẳng thể không thận trọng đề phòng, vừa rồi đã có lời mạo phạm, những mong Cổ huynh lượng thứ cho.
Cổ Hoàn Bạch không chấp nhất, cười nói :
- Đi lại trên giang hồ cẩn thận là phải. Cốc huynh nói vậy là quá khách sáo rồi.
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky/390875/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.