Cát Phụ Ông ha hả cười nói :
- Lão đệ có hào khí thế này, lão ô hết sức bội phục.
Đoạn đưa tay rút lấy thanh trường kiếm bên lưng, nói tiếp : Truyện "Giang Hồ Ký "
- Kiếm này của lão ô rất là sắc bén, lão đệ phải hết sức lưu tâm cành cây của mình mới được.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Lão tiền bối khỏi phải nhọc tâm, xin mời!
Cát Phụ Ông biết chàng thiếu niên này đã là đồ đệ của Không Linh Luyện Sĩ, hẳn là hết sức cao ngạo, bèn không cần tỏ vẻ tiền bối, vung kiếm xuất chiêu.
Cốc Mộng Viễn mỉm cười, nhanh nhẹn lách người tránh khỏi.
Cát Phụ Ông ha hả cười nói :
- Lão đệ khỏi phải lo, cứ toàn lực tấn công, lão ô tự tin còn có thể ứng phó nổi mười hai mươi chiêu không đến đỗi bại.
Cốc Mộng Viễn cảm kích cười :
- Lão tiền bối quá khiêm tốn rồi. Vãn bối chỉ cầu mong không để nhục đến thanh danh sư môn là đủ.
Dứt lời cành cây trong tay vung lên, hư không điểm tới.
Chiêu này không giống như kiếm pháp, dường như là tiên pháp.
Nhưng bên trong ẩn chứa nhiều biến hóa đến đỗi chỉ có người trong cuộc như Nam Hoang Nhất Tẩu mới cảm nhận được.
Cát Phụ Ông tuy biết rõ trong tay Cốc Mộng Viễn chỉ là một cành cây, nhưng cành cây ấy lại tỏa ra hằng ngàn vạn luồng kiếm khí.
Lão tuy không sợ kiếm khí ấy, nhưng có điều không nhận định được chiêu kiếm của Cốc Mộng Viễn thật ra là nhắm vào bộ vị nào trên cơ thể mình. Do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky/390934/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.