Tiếng cười của Cổ Bát Công và Tần Tiêu Hồng vừa dứt, hai người cùng buông tiếng quát vang xuất thủ tấn công.
Chỉ thấy bóng chưởng tung bay, kình phong nổi dậy, trong thoáng chốc cuộc chiến đã diễn ra hết sức ác liệt.
Chân Dật Lan chau mày, quay sang Tần Thạch Khanh nói :
- Tần tỷ tỷ thấy hai người ai mạnh ai yếu?
Tần Thạch Khanh lắc đầu cười :
- Rất khó nói! Hai người này thật là kỳ phùng địch thủ, nếu muốn phân thắng bại, phải xem ai nội lực thâm hậu hơn mới biết được.
Chân Dật Lan chau mày :
- Vậy là sẽ trở nên lưỡng bại câu thương còn gì?
Tần Thạch Khanh khẽ thở dài :
- Cũng đành chịu vậy thôi!
Chân Dật Lan nóng lòng lo cho Cổ Bát Công, nghe vậy vội nói :
- Vậy đâu được!
Tần Thạch Khanh lại khẽ thở dài :
- Tần đại ca với Cổ huynh công lực đều thâm hậu hơn tỷ tỷ và Lan muội, nếu muốn ngăn cản trận ác đấu này e rằng tại đây không ai thực hiện nổi.
Chân Dật Lan hết sức lo lắng nói :
- Tần tỷ tỷ, chúng ta phải tìm cách mới được.Khi cần, Lan nhi sẽ ngấm ngầm giúp Cổ công công một tay, được chăng?
Tần Thạch Khanh cười lắc đầu :
- Không được, thanh danh của Cổ Bát Công đâu thể để cho lòng tốt của Lan muội hủy hoại...
Chân Dật Lan suy nghĩ liên hồi, bỗng nhớ ra nói :
- Tần tỷ tỷ, Lan nhi có cách rồi.
Tần Thạch Khanh ngạc nhiên :
- Cách gì nào?
Chân Dật Lan cười :
- Cốc đại ca có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky/390939/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.