Cốc Mộng Viễn mỉm cười, quay người nối gót theo sau Khô Trúc Tiên Ông.
Ra khỏi thạch động, Khô Trúc Tiên Ông bỗng nói :
- Cửa động này nên phong bế là hơn.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Lão tiền bối đã không trở lại nữa, đương nhiên phong bế tốt hơn.
Chàng vừa định đưa tay kéo khoen sắt, Khô Trúc Tiên Ông bỗng lại cười nói :
- Thôi, đừng phong bế.
Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên :
- Vì sao vậy?
- Lão phu phải phá hủy cơ quan điều khiển để từ nay không còn có người bị giam giữ nữa.
Đoạn liền tung mình, chỉ nghe "cách" một tiếng khẽ, sợi xích đồng nối với khoen sắt đã đứt lìa dưới chỉ lực của Khô Trúc Tiên Ông.
Khô Trúc Tiên Ông hạ xuống đất, cười nói :
- Chúng ta đi thôi.
Cốc Mộng Viễn bỗng hỏi :
- Lão tiền bối không lấy thanh trường kiếm ư?
- Không cần, đó chỉ là thanh kiếm thường thôi.
Hai người vừa ra đến cửa đường hầm, Cốc Mộng Viễn bỗng hốt hoảng kêu lên :
- Ủa, người đâu rồi?
Khô Trúc Tiên Ông sửng sốt :
- Người gì?
- Bốn vị Chưởng môn nhân và toàn gia Cổ Mộc Phong.
Khô Trúc Tiên Ông giờ mới sực nhớ lại lời kể của Cốc Mộng Viễn, đảo mắt nhìn gian thạch thất trống không, cười nói :
- Có lẽ Cổ Bát Công đã mang họ đi rồi.
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Có lẽ vậy.
Chàng bỗng phóng đi nhanh hơn, nói tiếp :
- Lão tiền bối, chúng ta hãy đi nhanh lên, họ không tìm gặp vãn bối, hẳn rất là nóng ruột.
Khô Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky/390961/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.