Ngay khi ấy trước mắt bừng sáng, đã ra khỏi đường hầm, tiến vào một gian đại sảnh rộng lớn, dường như là nơi luyện võ.
Lý Hàm Băng không dừng bước, dẫn ba người băng qua đại sảnh.
Cốc Mộng Viễn chú ý quan sát, thấy cửa vào gian đại sảnh này ngang bằng với ngọn đồi cửa bảo, bất giác thầm thắc mắc, vì sao không trực tiếp từ đó vào đại sảnh, mà lại phải đi qua một quãng đường hầm tối om? Đồng thời chàng cũng nhận thấy cửa bảo như chỉ là hình thức, bởi bất kỳ từ hướng nào phi thân lên thì cũng có thể xâm nhập vào gian đại sảnh này.
Chàng lòng tuy nghĩ vậy, nhưng miệng không nói ra.
Nhưng Khô Trúc Tiên Ông như đã nhận thấy tâm ý Cốc Mộng Viễn, vừa định lên tiếng giải thích thì Chân Dật Lan đã chau mày nói : Truyện "Giang Hồ Ký "
- Lý lão, cửa bảo dùng để làm gì? Trong khi đường nào cũng có thể tiến vào bảo một cách dễ dàng.
Khô Trúc Tiên Ông nghe vậy ha hả cười to.
Lý Hàm Băng chỉ mỉm cười nói :
- Cô nương, bất kỳ ai cũng chẳng thể nào không đi qua cửa bảo mà vào được đây!
Chân Dật Lan không tin, đứng lại đưa tay chỉ tứ phía nói :
- Lan nhi không tin!
Lý Hàm Băng nghiêm giọng :
- Lão phu không hề nói ngoa, cô nương không tin hãy hỏi Tần huynh...
Chân Dật Lan quả nhiên quay sang Khô Trúc Tiên Ông hỏi :
- Trúc lão, có thật như vậy không?
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :
- Đúng vậy, bắt buộc phải đi qua cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky/390976/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.