Đồng thời Cốc Mộng Viễn đã tra kiếm vào bao, ung dung chắp tay sau lưng đứng yên.
Thì ra tiếng keng là trường kiếm của Thành Ngọc Kiều bị gãy làm bốn, rơi vãi trên mộc đài.
Tiếng soạt là vai áo phải của Thành Ngọc Kiều bị chém bay một mảng to hơn thước, máu tươi lả tả rơi xuống.
Tiếng "oa" là Thành Ngọc Kiều ôm mặt khóc sướt mướt.
Thân thủ nhanh thật!
Dưới đài tiếng hoan hô vang lên như sấm động.
Thiên Tàn Tử mặt lạnh như băng, sải bước đến nắm tay Thành Ngọc Kiều, quay sang Thành Thế Hùng lạnh lùng nói :
- Hãy đưa Kiều nhi đi thay áo, tiểu tử này để lão phu giải quyết cho.
Thành Thế Hùng vâng một tiếng, đến đỡ lấy Thành Ngọc Kiều, dìu nàng ta lui xuống dưới đài.
Cốc Mộng Viễn ha hả cười nói :
- Lão ma đầu muốn giao thủ với bổn thiếu gia, phải cho bổn thiếu gia tìm một người hợp sức mới được.
Thiên Tàn Tử cười khảy :
- Sá gì một người, mười người cũng chẳng hề gì.
Cốc Mộng Viễn cười to :
- Một người đủ rồi! Lão ma đầu không nên nói khoác quá mức thì hơn.
Đoạn quay xuống bên dưới lớn tiếng nói :
- Lan nhi, hãy lên đây.
- Vâng! Lan nhi cùng đại ca đùa với lão gấu chó này một phen.
Vừa dứt tiếng, Chân Dật Lan đã như một cánh én phi thân lên đài.
Thiên Tàn Tử giận tím mặt, quắc mắt quát to :
- Tốt lắm! Hai tiểu cẩu kia, lão phu mà không cho các ngươi nếm mùi đau khổ, hẳn các ngươi chưa biết Huyết Ảnh Đoạn Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky/390996/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.