Tóm lại, trong suốt hơn canh giờ, Đào Tử Mưu tìm tòi, nghiên cứu chẳng sót một chi tiết nhỏ trong khuê phòng. Tuy ngoài trời tuyết rơi mà mồ hôi tuôn ướt trán họ Đào.
Gã cau đôi mày kiếm, suy nghĩ nát óc mà không sao tìm ra chút dấu vết nào. Cuối cùng, Đồng Quan Thần Phiến ngượng ngùng nói :
- Tại hạ đành bó tay. Tuy nhiên nếu đêm nay phát hiện được cốt lỏi vấn đề thì sáng sớm mai tại hạ sẽ quay lại. Bằng như thất bại thì tại hạ chẳng mặt mũi nào mà gặp Trang chủ nữa.
Vẻ mặt khổ sở, bẽ bàng của họ Đào rất trung thực khiến Tiết Cao Vân ngỡ ngàng.
Chẳng thà gã là kẻ chủ mưu thì còn mong tìm được Trại Ngu Cơ, nay gã xin rút lui chứng tỏ hoàn toàn vô can. Song dẫu sao cũng còn cái hẹn sáng mai nên Tiết trang chủ cố bấm bụng chờ đợi.
Đào Tử Mưu cùng bọn hào khách rời trang, không ngờ gã bị Dương Hổ bám theo sát nút ở đây, lòng nóng như lửa đốt vì lo lắng cho con gái yêu, Tiết Cao Vân rầu rĩ, sa lệ bảo Thuần Vu Kỳ :
- Đối với lão phu thì một đêm dài bằng thiên thu. Thụy nhi là phận gái, biết có bảo toàn được danh tiết hay không nữa?
Gương mặt đẹp não nùng của Trại Ngu Cơ như hiện ra trước mặt Thuần Vu Kỳ.
Chàng vô cùng thương xót và đâm giận mình là kẻ bất tài, chẳng giúp gì được cho nàng.
Chàng miên man suy nghĩ, không để ý rằng Tiết Cao Vân đã rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-mong-ky/1982328/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.