Lại kể đến Chế Vân trước đó, nàng tìm mãi không thấy chiếc thuyền Đạt Tiêu Cục đâu, lòng quặn thắt khổ sở, đầu óc hoang mang không biết Lê Hiểu Bình lúc này ra sao.
Nàng ôm mặt khóc nức nở một hồi lâu mới tĩnh tâm trở lại, liền đi về bến cảng tìm kiếm lần nữa. Lúc này La Khải cùng đám thuộc tướng của y đã lên hết chiến thuyền hướng thẳng phương bắc mà đi gấp. Đoàn thuyền đông đúc trước đó bị đám người áo đen phá hủy xem ra khuyết đi mấy phần trông thê lương đi rất nhiều. Nàng thấy trên bến cảng còn năm sáu chiến thuyền nhỏ, đám người trong võ lâm đang sắp xếp lên thuyền. Nàng sửa sang lại y phục nam nhân, xem lại mặt mày rồi chạy đến một con thuyền nhỏ nhất, hiếm người chịu đi con thuyền đó ngoài bọn đại hán lực lượng và mấy lão già tướng mạo khác thường.
Nàng lên thuyền ăn cơm nước đâu đó, tảng sáng mấy chiếc thuyền mới cùng lúc giăng buồm rời bến cảng Lâm Ấp Phố theo sau đoàn thuyền Chiêm Thành trước đó.
Chế Vân tướng mạo nhỏ con nhất trên thuyền được tên lãnh thuyền sai xuống khoang thuyền phụ giúp bếp núc.
Người đầu bếp dáng dấp to lớn như hộ pháp, mặt bóng mở, mặc nguyên bộ quân phục Chiêm Thành. Tay múc, tay đảo liên hồi thấy Chế Vân lề mề sắc củ quả thét ầm lên “Tên đần, làm mau tay mau chân lên giúp ta. Ngươi muốn ta bị mắng lây với ngươi hay sao!”
Chế Vân trước giờ chưa chạm đến dao thớt tự nhiên nghe thúc giục đâm rối, đã chậm lại càng chậm, hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796331/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.