Tình hình ở Lâm Ấp Phố đến nửa đêm đã yên đi rất nhiều, chỉ có mấy toán quan binh di tuần ở phía tây. Còn Ở phía đông ngày thường nhộn nhịp thâu đêm, đèn treo đỏ dọc hai bên đường, các tiểu điếm, lầu cát vang rộn tiếng kèn nhạc vui vẻ thì lúc này lặng im đi rất nhiều. Xem chừng cảnh tịch trước mắt khó nhận ra được vẻ sầm uất, giàu có bật nhất Chiêm Thành.
Quan binh lần này tập trung cả ở bến cảng, tình hình vô cùng nghiêm ngặt.
Ba người Lê, Cao, Trúc đến bến cảng thì đi bộ dọc con sông tìm một con thuyền thuận mắt để đi nhờ. Nào ngờ suốt nửa canh giờ cũng chỉ thấy mấy chiếc thuyền nhỏ, còn thuyền lớn đều đậu ở giữa sông hết cả rồi.
Nhìn từ xa thấy một đội kỵ mã đèn đuốc sáng rực, cờ trướng tung bay phấp phới xem ra ở đó có nhân vật phẩm chức không nhỏ. Cả ba chạy đến gần xem thì nhìn thấy rõ ngay người ngồi trên một con ngựa đen đứng đầu là La Khải, hai bên là mấy trăm tùy tùng, quan tướng, dáng vẻ oai phong lẩm lẩm liệt liệt.
Lê Hiểu Bình nhìn chằm chằm về phía đó, vẻ mặt có chút biến sắc, Cao Bát thấy vậy liền hỏi “Đệ sao vậy?”
“Chẳng phải đó là con Truy Long Bích của đệ hay sao!” Lê Hiểu Bình trỏ tay con ngựa La Khãi đang ngồi vẻ mặt mấy phần bực bội.
Cao Bát đưa mắt nhìn kỹ gật đầu nói “Đúng là nó rồi.”
Lê Hiểu Bình định thần sải bước đi về phía đó, thì Cao Bát liền chạy theo ngăn lại hỏi “Đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796339/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.