Lê Hiểu Bình không biết mình nằm đó được bao lâu, chỉ thấy đầu óc tê buốt giật mình tỉnh dậy thì trời đã hừng sáng, bên cạnh gã chợt thấy một bếp lửa vẫn còn ấm rõ ràng là có người.
Gã khẽ cựa mình chồm ngồi dậy thì thấy cánh tay đau nhói, nhìn tới đã được băng bó cầm máu lại rồi. Không khỏi thấy làm lạ đưa mắt nhìn quanh chẳng có lấy bóng người nào liền gọi lên mấy tiếng “Không biết ân nhân nào đã giúp tại hạ?” Gã gọi liền mấy tiếng thì thấy phía tây xuất hiện hai nhân ảnh, một nam một nữ bước tới trong rất quen.
Người nam nhân nhìn thấy gã ngồi dậy không khỏi mừng rỡ nói lớn “Lê đệ tỉnh rồi à?”
Lê Hiểu Bình nghe ra không khỏi mừng rỡ nói “A, thì ra là Bát đại ca.”
Hóa ra sáng hôm đó Mai Như bỏ đi, y cùng Trúc My Nữ dạo quanh một lúc không dám quay lại khách quán, sau Trúc My Nữ khuyên nhủ, y mới quay lại khách quán thì lão Cao Thần và Chế Vân đã đi mất rồi. Sau nàng kể lại đầu đuôi sự tình về Chế Vân thì y mới chợt nghĩ ra người nam nhân đó chính là nàng. Còn Trúc My Nữ cũng không khỏi thất kinh khi nghe ra thân phận thật của Chế Vân. Cả hai không khỏi ôm bụng cười, cho là Chế Vân tính khí trẻ con có ý giúp hai người đến với nhau thật là tinh nghịch. Sau dò hỏi biết lão Cao Thần và nàng đi về phương bắc, cả hai cùng hướng đó mà đi. Chỉ là hai người giây phúc yêu thương khó nỡ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796349/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.