“Ta có nên thánh nhân chăng? Ta có nên tàn nhẫn chăng?”
Lư Cầm Nhân lửng thửng đi ra bến cảng thấy trên đường có một tửu quán nhỏ dựng tạm, chỉ có hai tên bồi bàn đang tranh thủ đốt đèn, kéo bàn ghế ra mé sông cho khách vãng lai tới thưởng rượu hóng mát. Hắn vào quán gọi một bình rượu lớn, cùng mấy món cá hấp nổi tiếng nhất trong vùng.
“Di phục để biết cái khó của thiên hạ mà an bang, biết cái hay giở ở đời thuận theo mà cai trị! Được cái gì chứ? Chẳng phải thêm mấy phần chán ngán thế sự hơn thôi sao, hà…à…!”
Tên bồi bàn thấy hắn chỉ uống không ăn, miệng lại nói luyên thuyên, cái gì là cai trị, cái gì là an bang tự nhiên là biết liên can đến chuyện triều chính không khỏi lo lắng. Tai vách mạch rừng. Chẳng phải mấy tháng qua triều đình đã ra cáo phó cấm tiệc việc tụ họp bàn chính sự, dùng giọng điệu chán ghét mà phỉ báng đều bị vạ phải tội chứ chẳng đùa. Người liên quan chấp chứa cũng liên đới không nhỏ. Tên bồi bàn thấy hắn ăn mặc quan bình đương nhiên là không tiện thưa quan đến, đành tới nói vài lời.
“Đại nhân nên ăn một chút gì đi khéo lại say mất!”
Lư Cầm Nhân cười cợt nhã nói “Cái gì? Ta không ăn thì làm phiền ngươi hay sao.”
Tên bồi bàn cười hề hề nói “Nô tài thấy quan nhân chỉ ăn không uống, lại luôn miệng lẩm bẩm chuyện thế sự không chừng lại vạ phải thân, chỉ là muốn...khuyên…ng…”
Lư Cầm Nhân nhếch miệng, hai mắt chợt đỏ rực lên, có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796358/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.