Trong lâu thuyền, hai người họ La vừa uống rượu vừa bàn bạc kế sách sắp tới mấy phần là hợp ý. La Khải không khỏi tiêu ý rót rượu mời La Chấn nói “Lần này được La công tử giúp sức nhất thiết chúng ta sẽ công thành danh toại, mời công tử cạn chén cho!”
La Chấn mỉm cười nâng cốc uống một ngụm nói “Tướng quân đã hứa với tại hạ hẳn là còn nhớ…!”
La Khải uống cạn cốc thở dài một tiếng mới nói “Ta làm sao có thể quên được. La công tử đã tận mắt thấy mọi việc, không thể như ý mình muốn ngay được. Bọn giang hồ hảo hán đó có ý phản đối cũng không dễ gì ngăn cản, hừ. La công tử đâu nhất thiết phải lo xa, lần đại đại tỷ thí này nước Chiếm Thành không có anh hùng xuất thế, đương nhiên không thể chiếm được thế thượng phong, La công tử bất tất phải lo lắng đến chuyện đó.”
La Chấn cười dài nói “ Tướng quân nghĩ vậy thật hay sao!”
La Khải thấy thần thái hắn biến đổi biết bên trong không vừa lòng với ý mình, liền hỏi “Ý La công tử nói là…?”
La Chấn nói khẽ “Tướng quân không giữ đúng lời bất tất tại hạ giữ lời.”
La Khải sẩm mặt, mấy phần khó nghĩ “Chuyện này…chuyện này! La công tử đã tận mắt nhìn thấy, ta cứ khăn khăn làm theo ý mình chẳng phải là tự rước họa vào thân hay sao.”
La Chấn lắc đầu nói “Tướng quân muốn lấy Di Mục Bảo Đồ lý nào lại không thiệt một chút.”
La Khải vẻ mặt trầm ngâm, mấy phần nghi ngờ “La công tử muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796367/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.