“Chuyện thiên hạ ta không muốn quản, chuyện nam nữ càng khiến ta chướng mắt hỏi ta làm gì. Ta đang tìm tên tiểu tử họ Lê đó không ngờ tiểu nha đầu ngươi tự mang giúp hắn đến, há chẳng phải đỡ mấy phần nhọc công tìm gã hay sao, ha ha ha…!”
Chế Vân không hiểu rõ sự tình bên trong, liền hỏi “Là chuyện gì mà lão phải tìm gã?”
Lão Cao Thần hừ một tiếng nói “Lúc đó ngươi sẽ tự khắc biết được.”
Chế Vân nghe lão nói ngẫm nghĩ một lúc thì à lên “Ra là vậy! Lão tra ra hẳn đã biết chuyện mình với Lê Hiểu Bình từ trước. Không một chưởng đánh chết ta ngay, hóa ra muốn mượn mình đưa hắn đến đây một tay bắt gọn. Bên trong không biết chuyện xấu tốt gì? Mình cứ chuồng ra khỏi đây thôi.” Nghĩ rồi nàng đứng dậy định thần đi ra cửa, hòng phi thân mà trốn chạy thì nghe ‘vèo vèo’ hai tiếng. Bên tai chợt nghe “Cạch cạch” theo sau phát ra, không khỏi giật nảy mình nhìn lại thấy hai cây đũa tre đã ghim sâu vào thân cột sau lưng quá nửa, khiếp vía hú lên một tiếng “Ái chà!”
“Tiểu nha đầu người chỉ cần rời bước khỏi cửa, đừng trách ta tháo hết khớp chân ngươi!” Lão Cao Thần hừ nhạt một tiếng, nốc cạn chén rượu không khỏi có chút nhã hứng bên trong. Từ lúc lão rời khỏi Châu Sa thành tới nay, lần đầu mới thấy lão có chút tiêu ý ăn uống thật không biết bên trong có chuyện gì để lão vui như vậy nữa.
Chế Vân khiếp vía đến không dám nói một câu, lại nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796373/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.