Chế Vân thờ thẫn ngóng trông, không khỏi vui vẻ trong lòng thì nghe sau lưng một giọng nữ nhân dịu dàng hỏi “Tiểu muội đang nghĩ đến ý trung nhân?”
Chế Vân quay lại nói “Trúc tỷ đã tỉnh ngủ rồi à?”
Người vừa nói chính là ca kỹ Trúc My Nữ danh trấn thiên. Chỉ là hai nữ nhân không biết đã thắm thiết đến mức gọi nhau tỷ muội từ lúc nào. Nàng nhìn qua mặt Chế Vân không khỏi cười mỉm nói “ Tỷ chỉ chợp mắt một lát đã thấy đủ lắm rồi! Muội đợi gã đến sao vẻ mặt lại có mấy phần phức tạp như vậy.”
Chế Vân lắc đầu nói “Muội không biết nên mừng hay lo nữa. Gã rõ ràng là không để muội trong lòng”
Trúc My Nữ bật cười nói “ Tỷ thật lòng không biết rõ được người khác nghĩ gì.” Nàng khẽ lắc đầu, mặt hiện lến mấy phần thê lương rầu rĩ. Chế Vân thấy vậy không khỏi tò mò hỏi “Trúc tỷ còn chưa nói rõ uội hay, tai sao tỷ lại đến đây! Danh tiếng của tỷ đã vang danh khắp thiên hạ, đến các vương công quý tộc cũng hết lòng ngưỡng mộ, cha muội…à!” Nói đên đây nàng chợt tặc lưỡi không nói tiếp nữa, vốn dĩ Trúc My Nữ còn chưa biết rõ thân phận thật của nàng, làm sao tùy ý để lộ ra được. Nàng nghĩ như vậy vẫn tốt hơn nhiều, lại được tự do tự tạ. Nàng hỏi sang chuyện khác “Trúc tỷ đến đây vi ai phải không?”
Trúc My Nữ nghe hỏi không khỏi ngượng đỏ mặt, lắc đầu nói “Phận nữ nhi ca kỹ bạc bẽo muôn trùng, ai lại để mắt đến tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796376/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.