Đạt Thanh lại nói “Ta nghe nói ở đây có mấy tên An Nam mới cấp tốc mang người đến…hóa ra chúng ta đều có cùng mục đích cả.”
Tên bộ đầu cười hề hề nói “Không phải Đạt công tử lúc này có nhã ý muốn làm việc đại sự khác mà không tiết lộ cho vị đại ca này biết đó chứ! Ngay chuyện đêm qua đã thấy lợi hại đến mức nào. Không biết lúc nào ta mới được công tử mời đến lâu thuyền nghe hát, ngắm người đẹp đây?’
Đạt Thanh vẻ mặt chợt nhăn nhó khó chịu nói “Bộ đầu huynh tính sao với bốn người này? Nếu không nhất thiết bắt họ mang đi thì cứ giao lại cho ta mang về lập công vậy.”
Tên bộ đầu gật đầu cười nói “Đạt công tử có ý như vậy, ta đây đương nhiên không dám tranh công rồi. Chỉ là vừa rồi ta nghe nói bốn tên này võ công lợi hại, cùng lúc đả bại mấy mươi tên, e rằng không có quan binh công tử khó lòng bắt chúng quy thuận ngay được.”
Bốn người Lê, Võ, Đinh, Thích nghe ra không khỏi chau mày. Lúc này không tính kế thoát thân trước xem chừng khó tránh khỏi tai ương. Cả bốn người vừa rụt rịch đảo mắt tìm đường chạy thoát. Đám quan binh lập tức khép chặt vòng vây, cùng lúc đó thấy một toán binh lính tản ra phía sau, lập tức hiện ra hơn mấy trăm cung thủ xuất hiện. Tên bộ đầu thấy vậy cười ha hả nói “Ta đã cho người mai phục xung quanh, các người mau đưa tay chịu trói, ta còn có chút lương tâm mà nương tay cho. Còn có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796381/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.