Lê Hiểu Bình thẫn người nghe lão sư thái kể rõ lại sự tình bên trong. Gã đứng lặng người, trong lòng thập phần ngổn ngang mối tơ vò, khổ sở không sao nói được lời nào.
Lão sư thái thấy Lê Hiểu Bình thiểu não hiện trên nét mặt, phần nào thương cảm gã tuổi trẻ trên đường đời gặp phải hạng người xấu xa mà làm tổn thương tinh thần ghê gớm, không phải là chuyện nhỏ nhặt, có thể thay đổi cả tâm tính con người. Bà tu hành đã thấm, tính cách tuy nóng giận nhưng vẫn lấy đạo làm trọng, nghĩ thương tổn tấm tính không phải dể gì một hai ngày có thể quên đi được. Trong lòng mối giận dữ với gã trước kia như chuyển thành tình cảm khó nói ra lời được, thở dài một tiếng nói .
“Tên tiểu tử đó thật đáng giận lắm!”
Lê Hiểu Bình thều thào nói “ Vãn bối không nghĩ huynh ấy vì khẩu quyết Hợp Phong Ngũ Đĩnh mà bất chấp mọi chuyện như vậy.”
Lão sư thái Cô Bà Bà gật gât đầu nói “Vốn tính con người tham lam vô độ, bản chất xấu xa cũng vì tham làm mà ra. Tên tiểu tử đó học rộng hiểu nhiều, bản tính không ngờ lại hẹp hòi xảo quyệt như vậy. Ta suýt chút nữa đã bị hắn dắt mũi mà không hay, hừm may là hôm này Thiều nhi nói giúp ngươi, ta mới tránh được một sai lầm đáng hổ thẹn lại làm rõ được chuyện này. Ta già mất rồi, đến ngay chuyện hồ đồ như vậy mà cũng không nhận ra được, để rồi trách lầm ngươi. Bây giờ ta mới biết tính khí hiếu thắng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796416/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.