Lê Hiểu Bình gật đầu nói “Đúng vậy, nó là con Truy Long Bích của tại hạ, không biết tướng quân hỏi đến nó để làm gì?”
Hắn nghe Lê Hiểu Bình ăn nói có vẻ nhã nhặn thì lấy làm tới nói “Ta tuân lệnh tướng quân đến mang ngựa về, vừa rồi trong phủ xảy ra chuyện lộn xộn không ngờ ngươi đã mang ngựa ra ngoài. Tướng quân rất bực tức sai bọn ta truy đuổi gấp, bằng mọi giá phải mang nó về. Bọn ta không muốn gây chuyện chỉ muốn mua lại nó với giá đó, trên đời này không có con nào thứ hai đâu!”.
Võ Danh nghe vậy xấng tới mắng “Tên khốn nhà ngươi tính ăn cướp thì có, con ngựa đó ngươi biết nó là của ai không mà dám hỏi mua hả!”
Tên tướng Chiêm thấy Võ Danh bước đến vẻ hằn học thì vung kiếm ra trước nói “Ta mặc nó là của ai nhưng tướng quân đã có ý đưa nó quay về phủ, ta nhất quyết phải đưa về. Các ngươi đừng hòng ngăn lại được!”
Võ Danh vung chùy lên định bổ xuống đầu hắn, Lê Hiểu Bình luống cuống đưa tay ngăn lại thầm nghĩ: Nếu chỉ là con ngựa bình thời không nghe lời chủ nhân thì chẳng đáng gì, cho dù có quý hơn nữa gã cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng con Truy Long Bích như có linh tính, rất trung thành với gã, suốt chặng đường dài từ Trấn Thanh Đô đến thành Châu Sa không để gã gặp chút khó chịu nào. Không lý nào lại bán nó đi! Nghĩ vậy gã lắc đầu ngoày ngoạy, tên Chiêm binh tỏ ý không bằng lòng hừm giọng nói “Tiểu tử, tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796420/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.