“Chúng ta đã nói nhiều chuyện như vậy, cũng nên nói chút chuyện của chúng ta đi.”
“Ta biết các hạ đỉnh đỉnh đại danh, từng là Tứ đương gia của Hám Động Sơn, ngoại hiệu Sảng Hiệp, năm đó là một hảo hán trên Ba Thục, nhắc đến Sảng Hiệp Hồ Đại Tạo Hóa, ai cũng phải tán thưởng.”
“Các hạ xin đừng cười chê, có Chiết Sát Thiên Sư Lương Khoái ngươi ở đây, họ Hồ ta có đáng là gì! Thiên Sư Minh do ngươi sáng tạo ra và Tự Sư Môn của lệnh sư huynh Ôn Tam Thập Tam sáng lập, từng làm mưa làm gió trên giang hồ, nhật nguyệt vô quang. Nếu không có ngươi, thì lấy ai không chế nổi Ôn Tam Thập Tam chứ? Lúc các ngươi hô mưa gọi gió, Hồ mỗ thậm chí còn chưa luyện thành Thôn Ngư Thần Công! Chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ mà thôi!”
“Ngươi quá khen rồi! Trên giang hồ, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Trong võ lâm cũng là tre già măng mọc. Các hạ thiếu niên anh tài, trò giỏi hơn thầy, thiên hạ về sau phải trông chờ vào quyền cước của các ngươi rồi.”
“Cũng chưa chắc. Trường Giang sóng sau không nhất định xô ngã được sóng trước, sóng sau cũng không chắc sẽ to hơn sóng trước. Cùng đạo lý đó, người mới chưa chắc thay thế được người cũ, ai cũng có sở trường. Nói cho cùng, ngươi là tiền bối của ta, tại hạ trước giờ vô cùng kính ngưỡng võ công của Lương huynh, đáng tiếc chưa có cơ hội thỉnh giáo mà thôi.”
“Ta đối với võ công của lão đệ, cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nhan-thoai/356773/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.