“Tuế nguyệt như nước chảy mây trôi, vạn sự trên đời vội vã lướt qua, bất tri bất giác, chúng ta đã nói chuyện của mười nhân vật xuất sắc trên giang hồ rồi!”
“Mười người? Nhiều vậy sao?”
“Sao lại không? Từ đại hiệp Tiêu Thu Thủy, tới Thần tướng Lý Bố Y, đến Tứ đại danh bộ Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình, rồi lại tới Bạch y Phương Chấn My, Hắc y Ngã Thị Thùy, ngoại gia Đường Bảo Ngưu và Trương Thán, chưa đủ mười hay sao?”
“Vậy thì, ai sẽ là người thứ mười một?”
“Nạp Lan.”
“Du hiệp Nạp Lan?”
“Thiếu niên du hiệp Nạp Lan.”
“Nạp Lan áo vải giày cỏ, thiếu niên anh tuấn, trên người đeo A Nan kiếm, hành tẩu giang hồ. Điều hiếm thấy nhất là hắn cực kì yêu thương những động vật nhỏ, đối xử với động vật giống như người, thường ăn chay, rất ít khi sát sinh.”
“Đúng vậy, nghe nói hắn có mấy lần ác chiến với người khác, cũng chỉ vì không cho phép ngược đãi động vật, hắn bảo vệ động vật như vậy, đối xử với con người càng tình nghĩa hơn.”
“Đương nhiên rồi. Hôm nay ta muốn nói chính là, chuyện hắn vì một con chó nhỏ, không ngại đối mặt với cường địch.”
“Hay lắm! Kể đi, kể nhanh đi!”
“Chờ chút, trước khi kể, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.”
“Ai da, lại cũng cái quy tắc cũ, ngươi có mau hỏi nhanh đi không?”
“Ngươi có biết sư thừa của Nạp Lan là ai không?”
“Ta chỉ biết hắn có ba mươi mốt vị sư phụ, trong đó có một người là Thần tướng Lý Bố Y.”
“Ngươi có biết vì sao hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nhan-thoai/356785/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.