Sự biến xảy ra, khách khứa trong hoa đường đều kinh hãi, cao thủ của phủ nha lao tới. Phùng Anh kêu: “Trương Đình Ngọc, muốn con trai ngươi mất mạng thì cứ gọi thêm người đến đây”. Cây đoản kiếm của nàng đã xỉa vào sau lưng Trương công tử, miệng nói: “Dắt ta đến lầu Phi Thúy”.
Trương Đình Ngọc chỉ có một đứa con, bởi vậy y vội vàng quát bọn thủ hạ đứng lại. Phùng Anh đã kèm Trường công tử rời lễ đường bước ra hậu viên. Đường Hiểu Lan vừa kinh vừa mừng, chợt ở eo có người chạm nhẹ một cái, chỉ nghe Cam Phụng Trì nói: “Chúng ta mau ra ngoài tiếp ứng”.
Phùng Anh hiên ngang băng qua đám người, chỉ trong chốc lát đã đến hậu viên. Hàn Trọng Sơn tức tối, cầm ám khí trên tay mà không dám động đậy.
Thiên Diệp Tản Nhân thấy Phùng Anh đến thì rất kinh hãi, Trương Đình Ngọc van nài: “Hãy cho bọn chúng bước vào”. Thiên Diệp Tản Nhân phất tay ra lệnh hỏa tiển thủ tán ra, Diệp Hoành Ba hỏi chồng: “Sao ông không dùng ám khí?” Hàn Trọng Sơn nói: “Bà quên rồi sao? Ả là người được Hoàng thượng sủng ái, Hoàng thượng căn dặn chúng ta trong vòng một năm không được đụng tới ả”. Thiên Diệp Tản Nhân bàn rằng: “Để Ngư Xác chạy chẳng phải chuyện nhỏ, ông thấy thế nào?” Hàn Trọng Sơn nói: “Nếu chỉ là con trai của Trương Đình Ngọc, vậy chúng ta cứ phá hủy lầu Phi Thúy. Nhưng còn ả nha đầu thì sao?” Thiên Diệp Tản Nhân trầm ngâm không nói. Diệp Hoành Ba chợt nói: “Ả chưa chắc là Lâm nha đầu, để tôi thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tam-nu-hiep/232862/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.