Trong bóng tối ai nấy đều nắm chặt binh khí, nín thở ngưng thần, tiếng vó ngựa đến trước cửa đột nhiên ngừng lại, Chung Vạn Đường lấy làm lạ: “Chả lẽ chỉ có một người một ngựa?”Châu Thanh cũng ngạc nhiên, đang định nhỏm dậy thì bên ngoài có người vỗ cửa kêu lớn: “Sư phụ! Sư phụ!” Phùng Quảng Triều thở phào, mừng rỡ nói: “Là Vương Lăng. Hiểu Lan hãy ra mở cửa đón đại sư ca của con trở về!” Châu Thanh chợt kéo Phùng Quảng Triều lại, khẽ nói: “Có phải tên đồ đệ làm bảo tiêu ở kinh đô không?” Phùng Quảng Triều vâng một tiếng. Châu Thanh bảo: “Đừng nói ngươi đã bái ta làm sư!” Phùng Quảng Triều kinh ngạc hỏi: “Tại sao thế?” Châu Thanh nói: “Cẩn thận vẫn hơn”.
Cửa lớn mở ra, đèn đuốc lại được đốt sáng trở lại, một hán tử khỏe mạnh tuổi khoảng hai mươi chậm rãi bước vào, thấy trong nhà có nhiều người cúi người nói: “Sư phụ, hôm nay là ngày vui gì thế?” Phùng Quảng Triều nói: “Con có thêm hai điệt nữ, hôm nay là ngày tròn một năm tuổi của chúng”. Vương Lăng vội vàng chúc mừng Phùng Anh Kỳ, hỏi: “Đệ muội và điệt nữ đâu? Đã ngủ cả rồi sao?” Phùng Anh Kỳ nói: “Ở bên trong, lát nữa mẹ con nàng sẽ ra gặp sư ca”. Phùng Quảng Triều dắt y đến gặp khách, y vừa nghe nói đến cái tên Phong Trần Y Ẩn Chung Vạn Đường thì thất kinh, lại nghe đến tên Châu Thanh thì vội vàng quỳ xuống bái. Châu Thanh hai mắt sáng quắc, lên tiếng hỏi: “Trên đường ngươi có gặp kẻ nào khác lạ không?” Vương Lăng nói: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tam-nu-hiep/232913/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.