Đôi mắt của Giang Phong bốc lửa, chàng nhìn nơi nào cũng thấy rực lên một màu hồng, màu của máu.
Phải! Chàng phải khơi dòng máu của bọn Hồng Y Kê Quan và Hắc Diệu Quân, khi nào máu của chúng chảy đến giọt cuối cùng, lòng chàng mới lắng dịu.
Nhưng khi con người bất lực, dù phẫn uất dâng cao đến chín tầng xanh, cũng cầm như thừa.
Càng phẫn uất, càng tự làm khổ lấy mình, không kể cái việc gây thích thú cho địch.
Bởi, chúng làm mọi cách để chọc tức chàng, chàng càng tức uất thì chúng càng thích chí.
Trong khi đó, Hắc Diệu Quân cứ cười, giọng cười của y vang lên, đập vào tai Giang Phong như búa nện.
Chen lẫn với tiếng cười của y, lại có tiếng hài nhi khóc thét, mỗi tiếng khóc là một mũi tên bắn vào quả tim chàng, một mũi châm đâm vào óc chàng.
Máu của chúng chưa chảy ra một giọt nào nhưng máu của chàng đã sắp cạn dòng.
Mỗi cử động của chàng làm máu đẫm ướt y phục, bắn ra tung tóe, máu bắn đi, không ráo khô, bởi máu tiếp nối từ người chàng chảy ra, thắm ướt như cũ.
Độc ác hơn, Hắc Diệu Quân lại giật chiếc áo treo nơi cửa xe cho nó lệch hẳn qua một bên, cho người bên trong xe trông rõ người bên ngoài, rồi y cười hăng hắc:
- Nhìn kìa, mỹ nhân! Cái con người ngọc, đáng yêu đáng quý đó, có đúng là một con quỷ chăng? Một con quỷ đỏ, đáng sợ thế, mà sao mỹ nhân còn tha thiết đến hắn làm gì nữa? Bỏ đi mỹ nhân, tại hạ tin chắc là còn vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119642/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.