Hoàng hôn xuống, đêm đuổi dần những tia nắng cuối cùng, đùn tại phương trời Tây, kết tinh thành ráng muôn màu, gợi niềm nuối tiếc cho khách độc hành trên quãng đường vắng lặng.
Bởi có khách độc hành nào chẳng sợ bóng đêm và ngày càng dài lâu càng làm cho khách độc hành vững dạ bôn trình.
Những ai vô tư nhất cũng cảm thấy mông lung trong cái bảng lảng của ngày tàn và trên thế giới này, không ai đón tiếp đêm với trọn niềm hoan lạc, trừ những người sinh hoạt thiếu vắng lương tâm.
Trong cái bảng lảng của chiều hôm đó, bóng người lao vun vút.
Nhãn lực người phàm dù tinh tế đến đâu cũng không thể nhận định toàn vẹn cái dáng của người đó, bất quá người ta chỉ thấy một bóng mờ, mờ hơn đợt không khí và nhanh hơn ngọn gió.
Người đó là Yến Nam Thiên.
Chỉ có Yến Nam Thiên mới đạt được mức tinh vi tột độ của thuật khinh công mà thôi.
Y đang lao mình trên con đường hành nhân bỏ phế qua nhiều năm.
Con đường đó, nếu chẳng biết trước là nó có từ lâu thì cũng chẳng ai biết có nó.
Giờ đây, cỏ lan tràn bít lối, cỏ cao quá đầu của giáo nhọn, ngọn cỏ đùa theo gió càng làm loạn các lối mờ.
Đi trên con đường đó hiển nhiên chẳng nghe một tiếng động nào, như tiếng người, tiếng ngựa, tiếng xe hoặc tiếng chó tru gà gáy.
Hành nhân đã bỏ, cư nhân cũng bỏ luôn thì làm gì có sinh khí, ngoại trừ vài tiếng chim kêu lạc lõng?
Đi trên con đường đó, về lúc hoàng hôn càng cảm thấy vắng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119649/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.