Bước ra khỏi nhà, hai con người bên trong đã biến thành hai con người khác.
Nói biến thành hai con người khác, không đúng lắm, bất quá họ trở lại trạng thái của mỗi ngày. Cái trạng thái đó, có muôn đời với họ, mỗi khi họ tiếp xúc với muôn người.
Chỉ khi nào họ đối diện với nhau, riêng nhau mà thôi, thì họ mới biến đổi.
Cho nên, họ đã biến đổi ở bên trong, và giờ đây, ở bên ngoài, họ trở về trạng thái cũ.
Vạn Xuân Lưu lạnh lùng như hằng bữa, một con người hoàn toàn thiếu hẳn bảy tình.
Và Tiểu Linh Ngư tinh ranh như bất cứ lúc nào.
Bên trong nhà, là hai con người tha thiết với bao cảm hoài, bên ngoài nhà là một người băng giá với một tiểu quỷ.
Đồ Kiều Kiều đứng tựa mình nơi khung cửa, cười duyên, hỏi:
- Một già một trẻ đang làm gì trong đấy?
Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt, cười tinh quái:
- Cô cô hỏi tiểu diệt và Vạn thúc thúc đang làm gì hả? Có chi lạ đâu, cô cô? Hoạch định một âm mưu, hãm hại cô cô đó, nói cho cô cô mừng!
Đồ Kiều Kiều cười tít:
- Hay chưa! Ngày nào tiểu quỷ không hại một người là không ăn không ngủ được, phải không? Hôm nay chẳng hại được ai sao? Lại toan hại ta chứ? Muốn hại ta, phải tìm cho được cái thứ thuốc thái, ta mới ngán đó! Song trước khi hại ta ngươi đừng thực nghiệm với Lý Đại Chủy nhé!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Lý thúc thúc dễ bị lừa, còn cô cô xảo quyệt quá chừng, nếu không tính toán kỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119670/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.