Thiết Tâm Nam kêu lên:
- Không... không... ạ... không sai! Lan! Hoa Lan!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Ta có biết, bây giờ, ngươi đang bàng hoàng, ngươi chẳng biết phải đi đâu, ngươi chẳng biết làm gì, cho nên ta không nói gì hết, ta muốn để cho ngươi yên tịnh mà suy tư.
Thiết Tâm Nam cười khổ:
- Thực sự ngươi được bao nhiêu tuổi? Có lúc, ta quá sợ, ta chẳng rõ thực hư, ngươi là một đứa bé hay ngươi là... là...
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Một yêu quái?
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Lắm lúc, ta có cảm tưởng ngươi là một khối tinh linh, kết tụ thành người, nếu không vậy thì tại sao ngươi đoán đúng tâm tính của người khác?
Tiểu Linh Ngư chỉnh sắc:
- Chẳng phải tinh linh biến ảo nào kết tụ thành ta cả. Mà chính là vì ta thông minh quá, ta thông minh hơn tất cả mọi người trên thế gian này.
Thiết Tâm Nam mơ màng:
- Có thể là ngươi...
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Tốt! Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?
Thiết Tâm Nam hỏi:
- Biết cái gì?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Thì... Biết là ngươi sẽ làm gì, biết là ngươi sẽ phải đi đến nơi nào...
Thiết Tâm Lan cúi đầu:
- Ta... ta...
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:
- Và ngươi cũng biết luôn là ta không thể đi theo ngươi!
Thiết Tâm Nam vụt ngửng mặt lên, gương mặt nàng trắng nhợt, nàng rung rung giọng hỏi:
- Ngươi... ngươi không thể?
Tiểu Linh Ngư so vai:
- Tư nhiên là không!
Thiết Tâm Nam muốn khóc:
- Nhưng... thực ra... đáng lẽ...
Tiểu Linh Ngư chận lại:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119685/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.