Tiểu Linh Ngư xì một tiếng:
- Đại ca? Ngươi thử đứng gần xem ai nhỏ hơn? Ngược lại, ngươi phải gọi ta là đại ca mới phải!
Hắc Tri Thù trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư trân trân một lúc lâu. Y hừ lạnh, thốt:
- Trong thiên hạ, thiếu chi kẻ van cầu ta, mong ước ta chấp thuận cho họ gọi là đại ca, với ai ta cũng tống cho một đạp mà chạy trối chết. Còn ngươi, ta lại đề nghị với ngươi, thế mà ngươi lại cự tuyệt.
Thiết Tâm Nam nháy nháy mắt, ra hiệu cho Tiểu Linh Ngư ngầm bảo hắn nên nhận.
Song, hắn vờ như chẳng thấy, điềm nhiên điểm một nụ cười, buông từng tiếng:
- Vậy là tốt đó, Hắc lão đệ! Hắc lão đệ hẳn phải có thực tài, cho nên...
Hắc Tri Thù nổi giận:
- Ngươi gọi ta như thế nào? Ngươi lập lại cho ta nghe xem!
Tiểu Linh Ngư ung dung tiếp:
- Hắc lão đệ ơi! Chúng ta tìm một nơi nào đó uống mấy chén, lão đệ nghĩ sao?
Hắc Tri Thù vụt cười khanh khách:
- Ngươi có biết là đại họa đang chực chờ ngươi chăng? Trừ ta ra, chẳng một ai giúp ngươi thoát họa được cả! Nếu ngươi bằng lòng gọi ta là đại ca, nhất định ngươi sẽ có lợi nhiều!
Thiết Tâm Nam khẩn cấp phi thường, cứ dậm chân mãi, muốn nhảy tới, bóp họng Tiểu Linh Ngư, ngăn chận hắn nói cuồng nói loạn, rồi sau đó bức hắn phải kêu hai tiếng đại ca.
Nhưng nàng không thể làm vậy còn Tiểu Linh Ngư cũng chẳng chịu đổi ý.
Hắn cười hì hì thốt:
- Hắc lão đệ ơi! Ta có đại họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119694/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.