Theo chân Mộ Dung Cửu, Tiểu Linh Ngư quan sát qua khắp tám gian nhà.
Mộ Dung Cửu càng phút càng tỏ lộ vẻ ôn hòa, đến ánh mắt cũng ôn hòa luôn, niềm lạnh nhạt tan biến mất, nàng nhận ra tiểu quỷ thực sự không khả ố như nàng tưởng lúc đầu, và câu chuyện của hắn càng lúc càng hấp dẫn hơn.
Bây giờ thì nàng không còn khó chịu nữa, nàng lại muốn nghe hắn nói nhiều hơn, nói mãi.
Rồi cả hai đến gian nhà thứ chín, gian cuối cùng.
Màu sắc của gian này là xanh nhạt, cách bày trí cực kỳ hoa lệ, tất cả những vật dụng đều hy hữu.
Mộ Dung Cửu nhìn Tiểu Linh Ngư, tuy nàng không nói gì, song ánh mắt của nàng như hỏi:
- Ngươi có biết là gian nhà này của ta chăng? Ngươi xem các đồ vật đó, đoán được tâm tính của ta như đã đoán về các thơ thơ ta chăng?
Tiểu Linh Ngư làm gì chẳng thấu đáo được cái ý của nàng qua ánh mắt đó?
Hắn vụt cười khan rồi buông gọn:
- Chủ nhân gian nhà này chẳng giống mảy may các người trước!
Mộ Dung Cửu chớp mắt.
Nàng không cười bằng miệng, nàng cười bằng mắt. Khi một người cười bằng mắt, thì cái sự thích thú bốc lên cao độ lắm rồi.
Nhưng, nàng giữ thần sắc thản nhiên như chẳng quan tâm đến những gì Tiểu Linh Ngư nói.
Nàng lơ đãng hỏi:
- Khác ở những điểm nào?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Con người thích màu xanh nhạt, là có niềm tự tin mạnh, là cho mình siêu việt hơn người, bất cứ ở phương diện nào cũng siêu việt hơn người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119701/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.