Hiến Quả Thần Quân như nổi cơn điên, chồm tới ôm cứng Tiểu Linh Ngư hét:
- Ngươi loạn trí rồi phải không? Ngươi có nhận thức là ngươi đang làm gì chăng?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Tự nhiên là nhận thức được!
Hiến Quả Thần Quân buông Tiểu Linh Ngư, nhảy dựng lên, hét:
- Ngươi có nhận thức là ngươi vừa quăng một tòa nhà to lớn chăng? Ngươi có nhận thức là ngươi vừa quăng ba trăm con trâu mập hay ba ngàn con lợn ú không?
Tiểu Linh Ngư vẫn mỉm cười:
- Tự nhiên là nhận thức!
Hiến Quả Thần Quân kêu lên:
- Trời ơi! Ngươi biết mà còn làm! Một viên ngọc đáng giá một tòa nhà, một đàn trâu ba trăm con hay một đàn lợn ba ngàn con. Ngươi xem viên ngọc như một hòn sỏi. Ngươi...
Tiểu Linh Ngư chận lời:
- Ngươi tiếc luyến viên ngọc à? Ngươi vừa nói là ta có quyền tự do hành động, thế ngươi quên rồi sao?
Chàng lại dùng tiếng ngươi, xưng ta, bỏ luôn hai tiếng các hạ, không xưng tại hạ nữa.
Hiến Quả Thần Quân run run giọng:
- Nhưng... ngươi làm vậy là cứu ta sao? Ngươi giết ta chứ có cứu ta đâu?
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Nếu ngươi muốn tiền, không muốn mạng thì thôi vậy.
Hiến Quả Thần Quân kêu khổ:
- Nhưng mà... ngươi... làm thế là có ý tứ gì?
Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
- Cái ý tứ của ta, ta biết trước là ngươi chẳng hiểu nhưng chẳng lẽ bây giờ ngươi cũng chưa hiểu?
Thốt lên câu đó, về đoạn trước, chàng nhìn Hiến Quả Thần Quân, về đoạn sau, chàng hướng sang Trầm Khinh Hồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119721/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.