Thiếu phụ quần xanh bật cười khanh khách:
- Này, người đệ nhất thông minh trong thiên hạ, có đúng là trên đời không một ai lừa nổi ngươi chăng?
Tiểu Linh Ngư nhìn nàng.
Nhìn kinh dị? Nhìn thần phục? Nhìn căm hờn?
Chàng nhìn nàng một lúc lâu, từ từ thốt:
- Thảo nào mà hai xác chết kia lại chẳng biến mất. Thảo nào mà ngươi chẳng tìm ra lối vào động quỷ này. Cái lối ở ngay thân cây và chính ta đã quan sát thân cây hơn mươi lượt. Thì ra, ngươi là chủ nhân của cái thế giới quỷ này. Ta nhìn nhận ngươi thành công. Ta nhìn nhận trên đời, chỉ có mỗi một ngươi lừa nổi ta.
Thiếu phụ quần xanh mỉm cười:
- Phục chưa?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Phục. Ta đã nói, ngươi lừa chết người, song chẳng tội vạ gì phải đền mạng. Ta đã nói, ngươi là một nữ quái. Nữ quái thì lừa được ta là cái chắc. Có điều ta không tưởng là nữ quái từ dưới đất chui lên.
Thiếu phụ quần xanh ưỡn ẹo thân hình, xoay một vòng rồi hỏi:
- Ngươi xem cung điện của ta như thế nào?
Tiểu Linh Ngư gật gật đầu:
- Khá! Khá lắm!
Thiếu phụ quần xanh đảo ánh thu ba:
- Ngươi xem, các cung phi của ta như thế nào?
Tiểu Linh Ngư trừng mắt, trong ánh mắt, niềm kinh hãi hiện rõ:
- Cung phi? Ngươi nói... họ là cung phi của ngươi?
Thiếu phụ quần xanh cười hì hì:
- Nam, có năm thê bảy thiếp, nữ sao lại chẳng thể có chồng nhỏ, chồng to?
Tiểu Linh Ngư nhếch nụ cười khổ:
- Có thể... Có thể...
Bỗng chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119731/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.