Thần Tích đạo trưởng quay mình, không hề nhìn lại, lẳng lặng bước đi.
Hiên Viên Tam Quang vừa cười vừa mắng:
-Cái lão mũi trâu đó thật là chẳng có lương tâm, đến một lời cảm tạ suông cũng chẳng nói được với ngươi!
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
-Ân lớn thì chẳng ai nói đến cái việc cảm tạ. Điều đó thì ngươi không biết nổi đâu.
Chàng cúi xuống, xé một chéo áo cột quanh các vết thương vì còn mỗi một tay thong thả cho nên làm việc đó rất khó khăn.
Hiên Viên Tam Quang lấy làm lạ hỏi:
- Hai ngươi làm gì thân nhau đến nỗi không rời...
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Nếu ngươi làm sao cho bọn ta hết thân nhau thì mới đáng là một tay lợi hại.
Hiên Viên Tam Quang nhặt thanh đao, bất thình lình chặt xuống chiếc còng nơi tay của Giang Ngọc Lang và Tiểu Linh Ngư.
Một tiếng keng vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía nhưng chiếc khóa không sờn, không trầy, chứ đừng nói là gãy.
Nhưng thanh đao lại gãy làm đôi.
Giang Ngọc Lang thở dài. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Ngươi thấy chưa? Thân tình của bọn ta là thế đấy. Trên đời này chẳng có một ai có bản lĩnh chia rẽ bọn ta nổi.
Hiên Viên Tam Quang cũng cười:
- Vị tất đúng như lời ngươi nói! Nếu ngươi muốn rời xa hắn thì ta chặt đứt cánh tay của hắn là xong. Làm gì hắn còn dính với ngươi được chứ?
Giang Ngọc Lang biến sắc mặt.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Dù chặt đứt cánh tay của hắn, cổ tay của ta cũng chẳng được tự do, cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119752/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.