Nín thở mà chạy, chạy một lúc, Tiểu Linh Ngư đến bờ sông vắng, dừng chân lại, nằm dài. Đêm nay cũng là một đêm sao, sao sáng đầy trời, gió mát từ lòng sông lộng vào, nếu là khách thừa lương lại có tâm hồn thanh tịnh, hẳn phải khoan khoái với khung cảnh đó. Song chàng có là khách thừa lương đâu? Tâm hồn chàng có thanh tịnh đâu?
Bây giờ thì chàng hồi ức lại việc vừa qua. Chàng vì tức uất mà làm cái việc đó, làm được thì chàng hả ức vô cùng, nhưng cái ức vừa tan thì cái lo lại đến, lo nặng nề.
Chàng có muốn gây buồn đau cho nàng đâu? Nàng thuần khiết quá mà, nàng đáng thương hại quá mà! Chàng không muốn gây buồn đau, nhưng chàng đã làm cho nàng buồn đau! Dù sao thì chàng cũng có lỗi! cái lỗi vô tình? Hay cái lỗi đã mượn nàng để nắm một ảo ảnh trong tay, khi cả hai cùng đối diện nơi góc khoang thuyền, trong ngày đó.
Chàng nhìn sao, điểm một nụ cười, thầm nghĩ:
- Đừng trách ta nhé, tiểu cô nương! Ta không còn biện pháp nào khác hơn! Ta có muốn bỏ đi đâu? Bởi hành tung của ta đã bại lộ rồi, ta không thể nấn ná ở lại bên cạnh ngươi, dù cho là một phút, một giây!
Sao trời chớp chớp, vì sao nào cũng giống ánh mắt Hải Hồng Châu, tia sao bắn ra như những hạt lệ của nàng rơi rụng, tia sao bắn vào mắt chàng, như những hạt lệ của nàng rơi trong mắt chàng!
Chàng có buồn không?
Dù chàng buồn, bất quá cái buồn đó đánh dấu một giai đoạn trong ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119771/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.