Hoa Vô Khuyết trước đó có thò đầu vào kiệu, bây giờ hắn rút đầu ra.
Thì ra, người trong kiệu là Thiết Tâm Nam, hắn lấy được mớ thuốc đưa ngay vào miệng nàng, cho nàng ngậm thuốc sống như vậy.
Thuốc sống, không phát huy hoàn toàn công hiệu, song vẫn có thể giải độc được.
Gia dĩ, Hoa Vô Khuyết dùng công lực cao thâm của hắn tiếp trợ, thì thuốc dù chậm ngấm cũng phải ngấm mau.
Không lâu lắm có tiếng rên nho nhỏ từ trong kiệu vọng ra.
Hoa Vô Khuyết thở phào một hơi dài. Bao nhiêu lo ngại, tức uất, căm hờn, dồn ứ từ nhiều giờ qua, hiện tại theo tiếng thở phào mà bốc ra ngoài, bởi sự dồn ứ quá nhiều, cái hơi thở phào phải dài.
Hắn quay mình lại đảo mắt nhìn qua khắp mọi người một lượt. Ánh mặt của hắn sáng và lạnh cực độ, hắn quét qua một vòng như một luồng điện phớt ngang.
Có ai chạm phải điện mà chẳng rợn mình?
- Ai hạ độc?
Triệu Hương Linh lau mồ hôi trán, tay áo vừa quét qua chỗ dược quét lại, ướt liền, chừng như vầng trán của lão là vùng tập trung ngàn hột nước.
Lão lắc đầu:
- Đích xác, tại hạ không được biết.
Thiết Vô Song cao giọng:
- Chắc chắn là có kẻ gieo tang vật để vu tội cho người ngay!
Giang Biệt Hạc liếc thoáng qua La Cửu, La Tam, vụt thốt:
- Như vậy là số thuốc này chẳng do Thiết lão anh hùng và Triệu trang chủ mua về!
La Cửu, La Tam nhìn nhau.
Bởi câu nói đó có hàm cái ý hỏi, mà hỏi thì dĩ nhiên là hỏi La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119785/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.