Giang Biệt Hạc phẫn nộ:
- Không lẽ lại là lão phu hạ thủ?
Lão dừng lại một chút rồi cười lạnh, tiếp:
- Nếu lão phu hạ thủ, thì đã hạ thủ từ lâu, cần chi phải đợi đến phút giây này?
Bóng u linh cũng cười lạnh như lão:
- Nếu Thiết Vô Song muốn tự sát, thì đã tự sát từ lâu, cần gì phải đợi đến phút giây này? Vừa rồi, lão ấy đã không chịu mang niềm oan mà chết, thì bây giò sự tình sắp sửa được phanh phui, lão ấy lại càng không chịu chết!
Giang Biệt Hạc cao giọng:
- Nếu Thiết lão anh hùng không có ý tự tử, thì làm gì lão không hoàn thủ kịp mà chịu chết như vậy chứ? Lão chết rõ ràng như vậy, lão chết quang minh chánh đại như vậy, ngươi còn muốn cho lão mang nhục sau khi chết nữa sao?
Bóng u linh cũng cao giọng:
- Lời nói đó, chính Triệu trang chủ vừa nói, có tất cả mọi người cùng nghe. Nếu chánh diện động thủ, tự nhiên chẳng có một ai trên đời này làm cho Thiết Vô Song không kịp hoàn thủ! Còn như trong trường hợp có kẻ ám toán thì...
Giang Biệt Hạc hét lớn:
- Chẳng lẽ Giang Biệt Hạc này lại có thể ám toán lão ta? Ngươi cũng biết lão phu là ai chứ?
Bóng u linh cười mỉa:
- Tự nhiên chẳng phải là ngươi hạ thủ. Ngươi thừa hiểu là Thiết Vô Song luôn luôn phòng bị ngươi, dù ngươi có xuất thủ ám toán, vị tất ngươi đắc thủ?
Giang Biệt Hạc hừ một tiếng:
- Không phải lão phu, chẳng lẽ lại là Hoa công tử?
Bóng u linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119793/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.