La Cửu, La Tam giật mình, cùng đưa tay chỉ lên gác, cùng hỏi:
- Đêm nay huynh đài không nghĩ trên đó à?
Tiểu Linh Ngư đã ra đến bên ngoài cửa rồi, quay đầu lại cười hì hì, đáp:
- Trên gác có nhền nhện, tại hạ không thích loài nhện, nên tìm nơi khác mà nghĩ.
Sáng mai, tại hạ trở lại.
Chàng dặn tiếp:
- Các vị đừng quên cái vụ Giang Ngọc Lang nhé!
La Cửu nhìn theo bóng chàng khuất dần, lẩm nhẩm:
- Nhền nhện?... Nhền nhện?... Tiểu tử đó điên rồi chắc?
La Tam tiếp:
- Điên hay không thì chưa biết, chứ nhất định hắn thích làm trò quỷ, gây hoang mang cho thiên hạ! Hắn vờ ngu, hắn giả điên, song dù sao thì hắn chỉ là một lượn sóng nhỏ, chúng ta là hai con thuyền lớn, chẳng lẽ sóng nhỏ lại nhận chìm cùng một lúc hai con thuyền lớn? Mình định lợi dụng hắn, hắn lại có ý lợi dụng mình. Trong cuộc thi đua này, phải cố mà giữ cho đừng bại!
La Cửu cười lớn:
- Hắn chen mình trong cái giới bại hoại, việc của hắn làm, bề ngoài thì có vẻ bại hoại thật, song bên trong lại chưa hẳn vậy! Thử làm một cuộc so sánh giữ chúng ta và hắn, ai bại hoại hơn ai?
- Nói gì cái đó! Đừng mong ai thi đua bại hoại với chúng ta nổi! Huống chi hắn chỉ vờ vĩnh? Trên thế gian này, anh em ta chiếm giải quán quân về môn bại hoại! Đó là cái chắc, đại ca ơi!
* * * * *
Vào khuya, ngôi nhà của anh em họ La yên tịnh vô cùng.
Trên con đường trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119803/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.