Tiểu Linh Ngư thốt:
- Cái chủ ý của cô cô rất hay, song tôi lại mang Mộ Dung Cửu đi nơi khác, thành ra vô dụng. Rồi chẳng lẽ bỏ không cũng khó, cô cô bèn làm một việc mua tình, cứu tôi thoát nạn.
Đồ Kiều Kiều cười hi hi:
- Tiểu quỷ giảo hoạt quá chừng, ta làm ơn cho, chẳng lẽ chỉ vì mỗi một việc thuận nước xuôi tình, mua lòng người gây thiện cảm?
Tiểu Linh Ngư chỉ cười, không đáp.
Đồ Kiều Kiều tiếp:
- Vừa trông thấy ngươi, ta đã đoán là ngươi sắp giở trò quỷ gì đây, ngươi cùng Hắc Tri Thù đến bảo Mộ Dung Cửu viết phong thơ, ta nghe rõ ràng.
Bà lại cười, rồi tiếp luôn:
- Nếu lúc đó, ta không ở ngoài ngầm tiếp trợ các ngươi thì có thể cả hai đã bị anh em Âu Dương Cách phá hỏng âm mưu rồi!
Tuy kinh hãi, Tiểu Linh Ngư vẫn nói cứng:
- Dù họ có biết được âm mưu của tôi, thiết tưởng cũng chẳng quan hệ gì!
Đồ Kiều Kiều xì một tiếng:
- Ngươi thật là một kẻ chẳng biết mang ơn ai hết!
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Bởi nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Hắc Tri Thù trong lúc bọn tôi bảo Mộ Dung Cửu viết thơ, nên cô cô mới đến từ đường này...
Đồ Kiều Kiều đáp:
- Ta còn có một lý do khác. Ta đến từ đường để gặp một người.
Tiểu Linh Ngư kêu lên:
- Bạch Khai Tâm?
Đồ Kiều Kiều gật đầu:
- Lúc ngươi vò viên đất bùn trát vào mũi hắn, ta có trông thấy.
Tiểu Linh Ngư nhăn mặt:
- Kỳ quái thật! Cô cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119822/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.