Hoa Vô Khuyết biến sắc.
Hắn đinh ninh là Đồng tiên sinh hạ thủ, ngờ đâu y lại hú vang một tiếng dài nữa, rồi chuyển mình hướng qua một thân cây gần đó, vòng tay đánh ra một chưởng.
Một tiếng rắc vang lên, tiếp theo là một tiếng ầm, thân cây gãy, táng cây đổ.
Y chuyển mình thành vòng tròn, đúng hơn là cái vòng tròn đó có chỗ hở, mà nơi chỗ hở đó là nơi Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư đứng.
Mình vừa chuyển, tay vừa vung, liên tiếp những tiếng rắc, tiếng ầm vang lên.
Trong một phút, y đã đánh hằng mấy mươi thân cây, rồi giơ chưởng cuốn dần dần, bốc thành trốt, trốt hết cành nhỏ, hốt lá đưa lên cao xoáy thành hình ốc, cao hơn táng cây lớn.
Khu rừng khuyết hẳn một góc.
Góc rừng gồm những thân cây rất lớn, tàng phải rộng khuyết đi một phần, phần khuyết đó dĩ nhiên phải lớn.
Chàng đảo mắt nhìn quanh, trừ phía sau, có lẽ là định chạy thử, song nghĩ lại, chàng đánh liều đứng nguyên tại chỗ, rồi cười hì hì, thốt:
- Ngươi không muốn ta trông thấy thì tốt hơn là ta không nhìn.
Người đó cười lạnh:
- Như vậy là thông minh, bởi dù ngươi muốn nhìn cũng chẳng biết ta ở đâu mà nhìn, càng tìm càng phí công vô ích.
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Nhưng, không muốn ta trông thấy, ngươi còn đến đây làm gì?
Người đó hừ một tiếng:
- Ngươi không nghĩ ra sao?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Ta nghĩ, ngươi sẽ không bao giờ giết ta!
Chưởng lực đó, bình sanh Tiểu Linh Ngư chưa từng thấy, mà có lẽ Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119845/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.