Yến Nam Thiên và Hoa Vô Khuyết sóng vai song song bước ra khỏi rừng hoa.
Lão không hề điểm huyệt Hoa Vô Khuyết, lão yên trí bởi vì lão biết Hoa Vô Khuyết bảo là không trốn chạy thì nhất định không trốn chạy.
Bỗng nhiên Hoa Vô Khuyết hỏi:
- Thiết Tâm Nam chạy đi đâu? Yến đại hiệp có trông thấy nàng chạy về hướng nào chăng?
Yến Nam Thiên lắc đầu:
- Không!
Hoa Vô Khuyết nhìn trời than:
- Trong phút giây này, chẳng biết Tiểu Linh Ngư ở tại đâu...?
Yến Nam Thiên hỏi:
- Hắn bị Đồng tiên sinh bắt vào lúc nào?
Hoa Vô Khuyết đáp:
- Đêm qua...
Yến Nam Thiên cau mày:
- Thế là hắn ở trong tay Đồng tiên sinh hơn một đêm rồi...
Hoa Vô Khuyết chận lời:
- Tuy nhiên Yến đại hiệp yên trí, Đồng tiên sinh không hề làm gì thương tổn đến hắn.
Yến Nam Thiên hừ một tiếng:
- Làm sao ngươi biết được?
Hoa Vô Khuyết từ từ thốt:
- Có những người không nói ra thì thôi, chứ đã nói rồi, dù do nguyên nhân nào, chúng ta cũng tin được.
Yến Nam Thiên trầm ngâm một lúc, đoạn gật đầu.
Bỗng, lão hỏi:
- Trên giang hồ, làm gì có một nhân vật mang cái danh hiệu là Đồng tiên sinh chứ? Một con người có võ công cao như vậy, hẳn phải vang danh chứ? Ngươi có biết lai lịch của y chăng?
Hoa Vô Khuyết đáp:
- Tại hạ chỉ biết tài chứ không biết người. Hay, đúng hơn, thấy người chứ không biết lai lịch.
Yến Nam Thiên cười lạnh:
- Nếu ta đoán không lầm thì đó chỉ là một cái danh hiệu giả tạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119853/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.