Hoa Vô Khuyết và Bạch phu nhân rời tòa đạo quán lên đường.
Họ đi rồi, gian đại sảnh trở nên trầm tịnh, âm u. Những tia nắng sớm, xuyên cửa, rọi vào, dừng nơi xác chết còn treo lơ lửng, dộng đầu.
Máu còn rỉ chảy, nắng dọi vào máu, phản ánh sáng ngời, nắng đi qua, ánh sáng lung linh, chơm chớp.
Giang Ngọc Lang từ trong một góc, bước ra, vỗ tay cười lớn:
- Quả thật tiền bối có mưu trí hơn người, hơn xa! Đệ tử khâm phục không tưởng nổi.
Cái xác chết treo lơ lửng đó, đột nhiên bật cười khanh khách:
- Mưu thì tuyệt diệu, song chỉ lừa nổi gã họ Hoa thôi, nếu đổi lại là ngươi hoặc ta thì chắc chắn là chúng ta không lầm rồi. Bởi làm sao chúng ta tin quá dễ dàng lời nói của một nữ nhân chứ? Có phải vậy chăng?
Giang Ngọc Lang cười vang:
- Phải! Rất phải! Nếu là tiền bối, thì chính nữ nhân đó bị lừa ngược là cái chắc.
Bạch Sơn Quân tiếp:
- Trên đời này nếu có một nam nhân như Hoa Vô Khuyết, thì ít nhất cũng có hai nam nhân như chúng ta, chúng ta sanh ra là để thay thế cho toàn thể nam nhân báo hận. Tạo vật bất công, ung đúc cho một con người quá đầy đủ, trong khi đó thì bao nhiêu người khác phải khiếm khuyết, không ở phương diện này thì cũng ở phương diện khác.
Giang Ngọc Lang gật gù:
- Chí lý! Chí lý! Và theo như lời nói của tiền bối thì Bạch phu nhân sanh ra trên đời này cũng chỉ để thay thế toàn thể nữ nhân báo hận?
Bạch Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119895/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.