Tô Anh mỉm cười:
- Người có bịnh, uống thuốc đó vào rồi, thì bịnh thế tức khắc gia trọng, còn ngươi không bịnh, lập tức sanh bịnh, mà sanh đến trăm bịnh, rồi toàn thân đau đớn không tưởng nổi, đau suýt chết...
Giang Ngọc Lang kêu lên:
- Cô nương. Tại hạ với cô nương, không oán không cừu, cô nương nỡ nào hãm hại tại hạ?
Tô Anh điềm nhiên:
- Ngươi đã chẳng nói là bịnh nhập tỳ đó sao?
Nàng trầm giọng, tiếp:
- Ta không muốn xem ngươi là một kẻ chuyên môn nói ngoa, cho nên ta cho ngươi uống loại thuốc đó, uống để mà có bịnh thực sự, bây giờ bịnh đã sanh rồi, thì ngươi nghiễm nhiên trở thành kẻ nói thật. Huống chi, ta sợ bịnh phát chậm, ta phải dùng tay chà xá, tiếp trợ sức thuốc, thuốc ngấm nhanh, tản mát nhanh khắp thân thể ngươi.
Rồi nàng thở dài, tiếp luôn:
- Ngươi xem đó, ta chu toàn cho ngươi như vậy đó, ta có ý tốt đối với ngươi rõ ràng. Ngươi phải tạ ơn ta mới được!
Giang Ngọc Lang vừa sợ hãi mà cũng vừa đau đớn không chịu nổi, mồ hôi đổ tuôn ra, cất giọng run run:
- Tô cô nương!...Tô cô nương! Tại hạ...tiểu nhân bây giờ mới biết lợi hại! Van cầu cô nương vị mặt vợ chồng Bạch Sơn Quân, tha thứ cho tiểu nhân!
Tô Anh tặt lưỡi:
- úi da! Ta quên mất, ngươi là bằng hữu của Bạch Sơn Quân!
Giang Ngọc Lang rên rỉ:
- Không quên được đâu cô nương! Đừng quên cô nương ơi! Van cầu cô nương...
Tô Anh thở dài:
- Phải! Ngươi là bằng hữu của vợ chồng nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119900/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.