Người đó đáp:
- Đến nơi rồi, ngươi sẽ hiểu.
Tiểu Linh Ngư vụt dừng chân:
- Ngươi đừng tưởng cứu ta rồi, muốn ta đi đâu cũng được, và ta ngoan ngoãn theo ngươi. Ta đã nói, không khi nào ta mang ơn ngươi, nếu bây giờ ngươi không nói rõ cho ta biết, thì xin lỗi nhé, đường ngươi ngươi đi, đường ta ta bước.
Người đó quay đầu, điểm một nụ cười.
Nụ cười thứ nhất từ lúc song phương tiếp xúc nhau.
Rồi y nói:
- Thảo nào mà thiên hạ chẳng kháo với nhau là ngươi khó chơi lắm! Bây giờ ta mới có dịp nhận định, quả đúng như lời truyền thuyết...
Y vụt nín lặng, ngưng luôn cười, sau một phút, thấp giọng tiếp:
- Đề phòng. Có người đến đó nhé. Có thể là Ngụy Vô Nha đó!
Tiểu Linh Ngư giật mình:
- Ai đâu?
Người đó nắm tay chàng cười lạnh, tiếp:
- Người đó ở đây!
Tiểu Linh Ngư lại giật mình, cảm thấy nửa phần thân thể tê dại.
Thì ra người đó nắm đúng mạch môn của chàng, năm ngón tay y móc cứng như năm móc câu. Tiểu Linh Ngư vô phương tẩu thoát.
Chàng nổi giận hét:
- Ngươi làm gì thế?
Người đó chẳng nói năng gì, đưa tay tả điểm thêm vào mấy huyệt đạo trên người chàng.
Tiểu Linh Ngư càng giận hơn:
- Ngươi điên rồi phải không? Đã cứu ta rồi, lại ám toán ta, thế là nghĩa gì chứ?
Người đó hừ một tiếng:
- Ngươi không nghĩ ra à?
Tiểu Linh Ngư cũng hứ một tiếng:
- Nếu nghĩ ra, ta còn hỏi ngươi làm gì?
Người đó lại cười lạnh:
- Bởi ngươi không tưởng nổi, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119908/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.