Nghe nói đến Giang Ngọc Lang, lòng Thiết Bình Cô trầm xuống ngay, nàng đã quên, quên những gì bẽ bàng, tủi nhục, để giúp người mãn nguyện, đổi lấy sự an toàn cho cả hai.
Nàng tạm quên được rồi.
Bỗng dưng, người ta nhắc đến.
Người ta nhắc đến thì nàng phải đặt thành vấn đề ưu tiên, và cái ưu tiên đó, dĩ nhiên là giành cho Giang Ngọc Lang rồi.
Thực ra, nàng đâu có muốn cho Tiểu Linh Ngư mắc kế Bạch phu nhân và nội bọn!
Song, đã có bóng hình Giang Ngọc Lang chen vào, thì Tiểu Linh Ngư phải bị quên, hay nói đúng hơn, phải bị hy sanh.
Bởi, nàng đâu có muốn Giang Ngọc Lang chết?
Đành rằng nàng không ác ý với Tiểu Linh Ngư, song Tiểu Linh Ngư mắc kế thì nàng chẳng thiệt thòi gì.
Ngược lại, Giang Ngọc Lang chết là nàng mất tất cả.
Trên đời này có mấy ai vị tha, vong kỷ? Huống chi, nàng chỉ là một nữ nhân?
Mà nàng lại đơn độc, bơ vơ!...
Hiện tại, nàng đã hiểu con người của Giang Ngọc Lang như thế nào rồi. Nàng biết, hắn là tay bại hoại, dù không nhất trần đời, cũng có thứ hạng cao, biết như vậy mà nàng có làm sao được nữa?
Mãnh ván đã đóng vào thuyền rồi, lấy ra, vẫn còn đinh, dấu búa.
Cái tâm của nàng đã hứa trọn cho hắn, hứa từ lúc ban sơ, nàng hứa với trọn vẹn sự tự nguyện, thì ngày nay, cái nơi ký thác con tim đó, có tốt, có xấu như thế nào, âu cũng là cái số.
Nam nhân chinh phục nữ nhân, dùng tiền dùng bạo lực chiếm được nữ nhân, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119924/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.