Một cơn gió thổi qua.
Gió mang về sát khí thê lương!
Tiểu Linh Ngư rụt cổ, kêu lên:
- Gió lớn quá! Đáng lẽ tôi phải mặc hai chiếc áo!
Yến Nam Thiên cau mày:
- Chẳng lẽ ngươi chịu không nổi.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Đại thúc yên trí. Tôi không đến nỗi giống các công tử sang giàu, da non thịt nhão đâu!
Yến Nam Thiên trầm lặng giây lâu, rồi từ từ thốt:
- Một người luyện nội công đúng mức, dù không thể nói là nóng và lạnh không xâm nhiễm, song cũng không thể sợ nóng sợ lạnh như người thường.
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Phải!
Yến Nam Thiên tiếp:
- Võ công của ngươi, gồm các tinh hoa võ thuật do những bậc kỳ tài phối hợp sáng chế, hơn nữa lúc thiếu thời ngươi lại được Vạn đại thúc bồi bổ căn cơ, không để cho công phu của ngươi rẽ sang đường tà. Những yếu tố kết hợp trên mình ngươi cho nên ta yên tâm để cho ngươi quyết đấu với Hoa Vô Khuyết.
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Phải!
Yến Nam Thiên tiếp:
- Công lực của ngươi làm sao, ta không được biết, ngươi thông minh, có nhiều hạnh ngộ, điều mà ta sợ nhất là tánh tình của ngươi bay bổng quá, tâm tư sôi động quá, do đó không luyện thuần thục công phu.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Làm việc gì khác thì tôi leo nheo lốc chốc, hai ý ba lòng, chứ luyện võ thì rất chuyên chú.
Yến Nam Thiên gật đầu:
- Ta chỉ mong được như vậy!
Bỗng lão hỏi:
- Ngươi sắp giao thủ với Hoa Vô Khuyết, vậy ngươi có biết võ công của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523650/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.