Cáp Cáp Nhi chớp mắt:
- Ha ha! Phải lắm! Ai bắt buộc ta phải vào ngay bây giờ.
Đồ Kiều Kiều tiếp:
- Ngụy Vô Nha đã nhốt chết họ được ở trong đó tất là lão có một kế hoạch chu đáo. Chắc lão không hề lưu lại một phần nhỏ vật thực nào cả!
Lý Đại Chủy gật đầu:
- Có lý! Nhất định là Ngụy Vô Nha có nghĩ đến chuyện làm cho họ chết đói, lão ta khỏi cần phải hạ thủ!
Đồ Kiều Kiều hỏi:
- Ngươi từ lâu vẫn luôn mạnh khoẻ chứ.
Lý Đại Chủy cười vang:
- Ta từng nói với các ngươi, thịt người bổ lắm, ai ăn vào là bách bịnh bất sanh. Ăn nó, là được trường thọ, thân thể tráng kiện, y như thời thanh thiếu.
Đồ Kiều Kiều lại hỏi:
- Sức ngươi chịu đói nổi độ bao lâu.
Lý Đại Chủy sáng mắt lên:
- Nếu chẳng ăn một tí gì, thì ta có thể chịu đựng ít nhất cũng mươi hôm, nửa tháng. Nhưng nếu ta nhịn uống luôn, thì chỉ trong hai ngày thôi, ta ngã liền. Đồ Kiều Kiều gật đầu:
- Như vậy đó! Vô luận ai cường tráng như thế nào, nếu không có nước uống trong hai ngày, là phải nằm ngay! Di Hoa cung chủ dù cường kiện hơn người, bất quá cũng chỉ chịu được ba hôm là cùng!
Cáp Cáp Nhi vỗ tay:
- Ha ha! Phải rồi! Ai cấm chúng ta chờ đợi ba hôm, năm hôm sẽ vào.
Vừa lúc đó, Bạch Khai Tâm từ trên cây nhảy xuống, cười lớn, thốt:
- Phải rồi! Tại sao chúng ta không đợi ba hôm, năm hôm sao sẽ vào. Ha ha!
Mụ đồ ơi. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523674/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.