Ngụy Vô Nha nhìn đăm đăm Tiểu Linh Ngư, hiển nhiên là lão tin trọn vẹn những gì chàng nói.
Lâu lắm lão vụt cười khan.
Tiểu Linh Ngư trừng mắt:
- Ngươi cười gì.
Ngụy Vô Nha vẫn còn cười:
- Ta cười Yến Nam Thiên! Ta cười lão đã phí mất hai mươi năm dài, chịu nhọc chịu khổ, luyện một công phu, luyện mà không dùng được!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Tại sao không dùng được.
Ngụy Vô Nha cao giọng:
- Chỉ vì hiện tại, lão không có đối thủ! Di Hoa cung chủ thì sắp chết tại đây, võ công của lão có cao cường đến đâu, cũng cầm bằng anh hùng không đất dụng võ!
Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
- Con ngươi! Ngươi cũng mất hai mươi năm dài, khổ nhọc luyện một môn công phu, luyện thành rồi làm gì đây. Không dám động thủ với người, thì cầu tiến làm gì. Ngươi không thấy mất mặt lắm sao.
Ngụy Vô Nha cười hì hì:
- Đúng vậy. Mất mặt lắm đấy! Nhưng ta là người định chết, sắp chết, mà Yến Nam Thiên vẫn còn muốn sống. Sống mà không tri âm thì sống làm gì. Ngươi cũng hiểu, tri âm của hạng cao thủ là đối thủ đó nhé! Trên đời này, lão không tìm ra đâu một đối thủ!
Tô Anh vụt hỏi:
- Cái vị Yến đại hiệp đó, quả có giết Giang Biệt Hạc rồi chứ.
Ngụy Vô Nha đáp:
- Chưa!
Tô Anh lại hỏi:
- Tại sao Yến đại hiệp chưa giết Giang Biệt Hạc.
Ngụy Vô Nha tiếp:
- Tại vì lão giữ Giang Biệt Hạc lại, để giao cho Tiểu Linh Ngư, lão muốn chính tay Tiểu Linh Ngư hạ sát để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523845/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.