Trời tối dễ hành sự, trong võ lâm xưa nay bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đều xảy ra trong đêm tối, há chẳng phải bóng tối đồng lõa với tội ác đó ư!
Nói như thế không có nghĩa tất cả những chuyện xảy ra trong đêm tối đều là chuyện xấu, Hoàng Phủ Sơn chẳng hề làm chuyện gì thẹn với người đời. Chàng phải hành động trong đêm tối, vì chàng không thể đơn thương độc mã giữa thanh thiên bạch nhật xông vào Khoái Lạc bảo, tục ngữ có câu: “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, huống gì chàng không thể ra tay sát tận cả trăm mạng người trong Khoái Lạc bảo, vì mục đích của chàng chẳng phải là giết người, mà chính là muốn cứu A Tú!
Ăn uống nghỉ ngơi một hồi lâu, Hoàng Phủ Sơn đứng lên định đi, nhưng chàng bị Biện Bất Nghi níu tay lại nói :
- Chưa đến canh ba, đợi trăng lên quá đỉnh đầu rồi đi!
Lúc này sương khuya đổ đầy phủ trên đất, trên cây cỏ long lanh dưới ánh trăng như muôn vàn tinh tú, mảnh trăng chẳng gợn bóng mây, không khác gì vừa được tẩy gội sạch dưới sông lên.
Từ xa nhìn về hướng Khoái Lạc bảo, chỉ thấy lâu viện nguy nga chìm trong màn sương, tịnh không một ánh đèn, thảng hoặc mới nhìn thấy một vài ánh hồng mờ nhạt hắt ra từ một cửa sổ nào đó, nhưng trông rất yếu ớt. Cả Khoái Lạc bảo đã chìm sâu vào giấc ngủ say!
Biện Bất Nghi là người dễ ngủ, chỉ nhắm mắt là nghe tiếng ngáy, nhưng Hoàng Phủ Sơn ngược lại chàng không làm sao chợp mắt, trong đầu chàng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-tam-dao/519275/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.