Lương Tâm lấy từ trong hầm ngầm của mình ra một trăm lạng bạc, quả là thỏ khôn đào ba ngách, cho nên lão ta mới chưa đến nỗi trắng tay.
Hai mươi xâu bạc, mỗi xâu năm lạng vị chi là một trăm lạng, nhưng chuồi ra ô cửa thì lão ta giữ lại bốn xâu, nói :
- Tiền lãi ta thu trước, sau này đến chuộc người chỉ cần trả ta đủ một trăm lạng!
Vưu Tam Lang trừng mắt, hậm hực chửi đổng :
- Mẹ nhà ngươi ai bảo bần cùng!
Lương Tâm đưa tay lên đỡ con mắt trái, lạnh lùng nói :
- Chúng ta ở đây quy luật chỉ tính vào chứ chẳng tính ra, đi đến cùng trời cuối đất cũng thế, đồng ý thì xin mời cô nương bước vào trong!
Giơ tay áo lên gạt nước mắt, Vưu Nhị Thư nhìn cha nói :
- Cha nhanh về khách điếm dưỡng bệnh, khi nào khỏe rồi thì nhanh về quê mang tiền lên chuộc con. Cha đi đường cần phải bảo trọng!
Nói rồi cô ta mang tiền cho vào túi cha, đoạn còn tiễn cha ra cửa mới úp mặt đi nhanh vào nhà trong.
“Ầm” một tiếng, cánh cửa nặng nề lạnh lùng đóng sập lại ngay sau lưng Vưu Tam Lang.
Đóng cửa rồi, còn lại một mình với thiếu nữ, Sinh Tử Đương Lương Tâm đưa con mắt độc nhất hau háu nhìn chằm vào người Vưu Nhị Thư không dứt.
Ánh mắt lão nhìn khiến cho Vưu Nhị Thư thẹn cúi thấp đầu, hai tay lúng túng cứ vân vê tà áo.
Qua một lúc, Vưu Nhị Thư xem ra cũng biết cách ứng đối, liền hắng giọng lên tiếng trước :
- Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-tam-dao/519285/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.