Chiếc kiệu không phải màu trắng, người khiêng kiệu cũng không phải là nữ nhân có cặp đùi to.
Đường núi ở đó đi rất khó, thế nhưng chiếc kiệu lại lướt rất nhanh.
Người khiêng kiệu là hai tên đại hán đặt kiệu lên vai đi nhanh còn hơn chạy!
Biện Bất Nghi đuổi thêm một hồi, chợt nghĩ thầm :
- Hay trong kiệu chỉ là một người bình thường?
Mặc dù vậy theo kiệu đến Thương Châu Phủ, dù không phải đối tượng cũng không đến nỗi phí công.
Hoàng Phủ Sơn không nói câu nào. Chàng đang nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi.
Hiển nhiên Vưu Tam Lang nghĩ đến nhi nữ. Vưu Nhị Thư hiện đang ở đâu, sống hay chết lão chưa dám chắc.
Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu theo thói quen vẫn vác thanh đại đao trên vai, đi rất hăm hở.
Không phải vác Vưu Tam Lang trên vai, đương nhiên lão thoải mái hơn nhiều.
Chiếc kiệu đi không dừng lại nghỉ ngơi chỗ nào. Hai tên khiêng kiệu vừa đi vừa nhấm nháp lương khô, ngay cả lúc uống nước cũng không dừng lại.
Kiệu cứ đi, đương nhiên bốn người cũng không thể dừng, họ giữ khoảng cách chừng hai dặm phía sau để không bị phát hiện.
Nhưng kỳ thực họ đã bị phát hiện từ lâu. Bởi vì trên kiệu có tới hai người.
Hai nhân vật đó không phải ai xa lạ, một là vị cô nương tuyệt mỹ, người thứ hai là gã lùn Thù Nho Tiểu Tử Đàm Bình!
Biện Bất Nghi hoàn toàn không ngờ rằng trên kiệu chính là hai người đó.
Y không tán thành việc ngăn chiếc kiệu đó lại để hỏi vừa cảnh cáo Hoàng Phủ Sơn đừng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-tam-dao/519306/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.