Kha Phương Đạt hiểu rất rõ rằng mình không phải là đối thủ của Vu lão lão nên chỉ còn có cách dùng thủ đoạn may ra mới thoát được tay đối phương.
Hắn chạy thẳng vào một thất phòng.
Vu lão lão vẫn truy sát sau lưng.
Chợt nghe oành một tiếng, chiếc giường lật nghiêng sang bên, Kha Phương Đạt lăn vào bên trong giường rồi mất hút.
Dưới giường có một mật động tối om truyền ra tiếng nước chảy róc rách nhưng trong phòng không thấy bóng Kha Phương Đạt đâu cả.
Vu lão lão đẩy chiếc giường sang góc phòng, trên mặt động có một tấm ván rộng.
Vu lão lão lật tấm ván lên cúi nhìn xuống. Cách mặt đất chừng ba trượng quả nhiên thấy mặt nước lấp loáng như tấm gương soi.
Vu lão lão nhảy ngay xuống động, chỉ thấy bên dưới có treo một chiếc võng bạt, chắc dùng để đỡ lực khi người nhảy xuống.
Mặt nước trong vắt thấy rất rõ một thủy đạo rộng chừng hai trượng xuyên chếch sang trái.
Nhất định Kha Phương Đạt đã tẩu thoát theo thủy đạo đó.
Vu lão lão không chút do dự nhảy ùm xuống nước theo thủy đạo bơi đi, không ngờ thủy đạo lại dẫn thẳng đến tiền sảnh không thấy lối rẽ nào.
Lúc này ở tiền viện đã có tới ba mươi tên thanh y hán tử nằm rải rác.
Vu lão lão định bảo mỗi người dừng tay nhưng chợt thấy bọn hán tử chẳng khác nào đã phát điên, nhe nanh trợn mắt đâm chém bạt mạng, miệng rít lên như thú dữ.
Vu lão lão chợt nghĩ đến vụ thảm sát Long Môn bảo của Âm Trường Sinh nên không ngăn thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-tam-dao/519329/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.